Mùa phượng sẽ qua

10/06/2018 - 14:35

Hôm ấy, trời xanh và nhiều gió. Da em hơi nâu, thật không giống mấy nữ sinh trên những thước phim. Gió lay lay những tán phượng, từng chiếc lá nhỏ khẽ rơi.

A A

Vận tốc phượng rơi là bao nhiêu? Hẳn là sẽ không nhanh bằng vận tốc khi ánh mắt một người vô tình chạm phải ánh mắt một người. Vận tốc rơi của những “hạt” phượng xanh có lẽ không nhanh bằng một lần khắc ghi. Để nhớ và rồi thấy trong mình rất nhiều lạ lẫm.

Anh có một câu chuyện tình yêu vẫn còn chưa kể. Có lẽ vì câu chuyện ấy chỉ nhẹ nhàng như là một tình bạn. Hoặc có thể vì nó quá nhỏ bé, chẳng đáng nhắc đến. Anh biết có một số người khi vào đời, họ vẫn thường ôm ấp những điều nhỏ bé mà lấy làm thiêng liêng. Số khác thì quên đi. Tất cả bọn họ đều có những lý do riêng.

Con người có thói quen nhắc đến những câu chuyện nghiêm túc. Một tán phượng đỏ thì có gì để mà kể? Một nét mặt chưa xinh hay âm thanh lạch cạch của chiếc xe cũ, có gì đáng để nói. Ngay cả khi đó là chiếc xe anh chở em đi học. Ngay cả khi chúng ta đã từng đội chung những cơn mưa, rồi trên chiếc xe đó, anh cảm nhận được những ấm áp đầu tiên từ đôi má em...

Nhiều người trong số chúng mình vẫn thường mải mê vòng quanh bên những câu chuyện lãng mạn. Trên màn hình ti vi, họ nhìn thấy một chàng trai hôn một cô gái. Họ được định nghĩa sẵn rằng: tình yêu là những món quà đắt tiền. Đã yêu thì nhất định là phải “ra gì”! Anh chắc rằng, tâm hồn họ vẫn có chỗ cho khoảnh khắc mà một người nhìn một người qua ô cửa sổ.

Còn em, em có khi nào nhớ về những hàng lang cũ. Có ai đó cúi đầu khi nhìn thấy người mình thích. Có ai đó nhớ tới một người cả trong những giấc mơ, nhưng khi gặp thì lại cứ lặng im, cứ giả vờ. Chẳng hề đếm đo xem, mình với người còn bao nhiêu thời gian nữa để ở bên nhau!

Cuốn sổ của anh có những dòng viết rất chậm. Bởi vì những dòng ấy kể về những vòng xe. Em có khi đi cùng người khác, điều ấy là “bình thường” mà, bởi vì những cảm giác lạ của anh hoặc giữa anh và em, chúng đều chưa bao giờ được nói.

Mai nay, ngợp tầm mắt chúng ta không còn là những mái nhà liêu xiêu. Cánh đồng vẽ đường chân trời, anh sẽ vẫn nhìn thấy - nhưng là một mình. Anh lại nghe trong lao xao đồng lúa tiếng nói của em. Vẫn líu lo, vẫn vô tư như thế.

Dù mùa mưa phượng bây giờ đã gầy....

Theo BẢO BẢO (Lao Động Thủ Đô)