Nồi bánh chưng đêm 30 Tết

28/01/2024 - 11:01

Trời sắp tối. Bà Tám vẫn loay hoay với đống lá dong bên chậu nước đục ngầu. Hôm nay đã là hai tám Tết. Mọi năm giờ này cả nhà đang quây quần bên nồi bánh chưng sưởi ấm, cái Hiền, cái Hạnh cùng bà chơi tam cúc tẹt mũi để chờ vớt bánh.

Ngoài sân mưa bụi như rắc bột, bóng đêm tràn về dày đặc tối đen như mực. Trên nhà, ông Thành chồng bà ngồi dựa lưng trên chiếc tràng kỷ chân đã mọt nham nhở như rỗ hoa, thỉnh thoảng lại rít điếu thuốc lào rồi quay mặt ra sân lơ đãng nhả khói. Cái Hạnh đang ngồi một góc tước từng lạt giang rồi xếp lại thành bó để lát mẹ vào gói bánh. Thằng Cò ngồi cạnh chị cũng bắt chước lấy con dao cạo ống giang kêu ken két.

Ông Thành quay lại quát: “Thằng kia nghịch ngợm cái gì đấy, có lên giường ngủ không thì bảo”. Rồi ông nhìn sang Hạnh nói to như cố tình cho bà Tám ngoài sân nghe thấy: “Tao đã bảo năm nay không có bánh trái gì cả, vui sướng lắm đấy mà lại còn bầy vẽ Tết với chả nhất”. Ngọn đèn sáu mươi oát đỏ lòm từ trên kèo nhà đung đưa hắt ánh sáng lờ mờ xuống căn nhà ba gian tối om om. Khuôn mặt ông Thành lúc sáng, lúc tối nhăn nhúm như quả đu đủ chín ép, mới ngoài năm mươi mà trông ông đã như ông lão bẩy mươi. Sự khắc khổ trên khuôn mặt là bằng chứng cho những năm tháng lao động, kiếm sống vất vả của ông cho đến tận ngày hôm nay.

Bà Tám bê rổ lá bánh từ ngoài sân vào nhà đến ngồi bên Hạnh. Bà ngả cái mâm nhôm ra rồi đặt từng chiếc lá dong lên mâm, lấy khăn lau cho khô. Hạnh ngồi tước cuống lá cho mẹ. Bên bàn nước giữa nhà, tiếng rít thuốc lào của ông Thành thỉnh thoảng lại kêu òng ọc. Không khí nặng nề cứ lặng lẽ trôi. Ngoài tiếng sột soạt của lá dong cùng tiếng rít thuốc của ông Thành, tịnh không còn nghe thấy một âm thanh gì khác.

Đã mấy ngày nay, gia đình ông Thành bà Tám như có đám tang, một không khí ảm đạm bao trùm lên căn nhà ngói cấp bốn ba gian. Bà Tám từ khi nhận được tin sét đánh do một cán bộ Công an từ Hà Nội báo cho biết: Con gái bà là Dương Thị Hiền, 23 tuổi hiện đang bị bắt vì tội hành nghề mại dâm, nghiện và buôn chất cấm ma túy… thì bà như chết đi sống lại. Bà ốm li bì gần tháng trời, mới gượng dậy được ít ngày thì Tết đã gần kề.

Bà nghĩ thương con Hạnh, thằng Cò nên cố gói nồi bánh chưng để hai đứa khỏi tủi thân, mặc cho ông Thành suốt ngày chì chiết và tuyên bố: “Năm nay không có Tết”. Ngay cả ông cũng bỏ bê công việc đồng áng, cả ngày cũng chỉ thấy ngồi bất động trên tràng kỷ, ôm cái điếu bát hút thuốc lào vặt và uống rượu suông, thỉnh thoảng lại ngơ ngác nhìn ra sân với nét mặt nhăn nhúm khổ não. Hình ảnh đứa con gái lớn lúc ẩn lúc hiện trong đầu ông. Thế là hết! Cứ nghĩ đến nó là ông vừa giận lại vừa thương. Trong nhà nó là đứa hợp ông nhất. Còn nhớ mỗi lần ở Hà Nội về nhà chơi, nó đều dành cho ông những phần quà ưng ý, lúc thì bình rượu thuốc, khi thì cái áo rét. Giờ thì hết cả rồi nó đang nằm “nhà đá” lại còn mang trọng tội buôn bán ma túy.

 

Bỗng nhiên đang ngồi, ông bật đứng dậy, hai con mắt đỏ ngầu, trợn trừng, hàm bạnh ra. Ông lẩm bẩm: “Tất cả chỉ tại con Xuân”. Xuân là con gái bà Năm xóm dưới. Ông nhớ lại cách đây gần ba năm, tự nhiên nó xuất hiện về làng sau hơn một năm phiêu bạt. Giờ trông nó đã thay da đổi thịt, mặt hoa da phấn, vàng đeo đầy người. Nó nói với mọi người trong làng rằng đã lấy chồng Hà Nội giám đốc công ty kinh doanh với nước ngoài.

 

Vào một đêm trước lúc rời làng, con Xuân sang nhà chơi biếu ông chai rượu rồi ngủ lại cùng Hiền, hai đứa chuyện rì rầm suốt đêm. Ông cứ ngỡ bọn chúng là bạn học cũ lâu ngày gặp nhau tâm sự, ai ngờ… Phải đến tận bây giờ, ông mới nhận ra lỗi lầm, trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ thiếu thận trọng, cân nhắc đã nghe theo lời đường mật của bọn nó khi vẽ ra viễn cảnh tương lai tốt đẹp và giàu có. Con Xuân khuyên ông bà cho Hiền đi để đổi đời, thoát khỏi cảnh châm lấm tay bùn, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho giời cũng chỉ được vài tạ thóc. Nó còn hứa đưa về công ty chồng nó cho học may chỉ cần vài tháng đã thành nghề rồi giúp đỡ vốn về làng mở hiệu. Con Hiền trẻ người non dạ, chỉ nghe thấy thế đã thích rồi, tin bạn ngay rồi nằn nỉ xin bố mẹ cho đi cùng Xuân ra Hà Nội làm ăn mong được đổi đời…

Gần đây, ông bà cũng nghe thấy lời ra tiếng vào đàm tiếu: “Cái Hiền con bà Tám theo con Xuân đi làm cave”. Đầu tiên ông còn không tin cho rằng bọn chúng ghen ăn, tức ở, nhưng lần về chơi cuối cùng, ông nhìn thấy con gái xanh rớt, người gầy, da khô không như dạo còn ở nhà, tuy vất vả, nghèo túng nhưng da nó lúc nào cũng hồng hào, khỏe mạnh. Giờ thì tất cả đã muộn rồi, càng nghĩ ông càng đau lòng, không biết đến khi nhắm mắt xuôi tay có được gặp lại con hay không.

Tết đến bên sân nhà. Ảnh: Lam Thanh

Tết đến bên sân nhà. Ảnh: Lam Thanh

Con vện đang nằm ngoài sân tự nhiên chồm ra cổng sủa liên hồi, vừa sủa nó vừa lùi dần để tránh cái nón hua hua của một người phụ nữ. Mọi người đang ngồi trong nhà đều bật đứng dậy ngó cả ra sân. Người khách lạ cất tiếng: “Tôi hỏi có phải nhà bà Tám đây không ạ?”. Con Hạnh nhanh nhẩu chạy ra: “Dạ đúng ạ!”. “Có thư cô Hiền nhờ tôi chuyển giúp”. Rồi, không kịp để Hạnh mời vào nhà chơi, chị ta đã chào đi ngay. Không khí gia đình lại rộn cả lên, ông Thành giục con Hạnh bóc thư ra đọc. Bà Tám với cái khăn mặt thấm những giọt nước mắt cứ từ đâu trào ra. Thằng Cò thì tò mò nhẩy ngay lên ghế ghé sát chị để nghe.

“Trại giam ngày… tháng… năm…

Thưa thầy bu kính mến!

Hôm nay con viết vội ít dòng chữ nhờ chị Thảo mới được tha chuyển giúp đến tay thầy bu.

Thưa thầy bu, trước hết con xin tạ lỗi với thầy bu và các em con. Là con gái lớn trong gia đình con chưa báo hiếu được thầy bu, chưa giúp đỡ được các em thì đã lâm vào cảnh tù tội. Khi con nghĩ lại những lỗi lầm của mình thì đã muộn. Tuổi thanh xuân tự đánh mất, sức khỏe ngày một kiệt quệ. Tự con làm con chịu, chỉ ân hận một nỗi, thầy bu thì già, các em còn nhỏ, gia cảnh nghèo, cuộc sống sẽ ra sao? Giá như ngày ấy con biết nghe lời khuyên của mẹ… Giờ đây, con chỉ thèm một cuộc sống bình dị nơi quê nhà, dù có nghèo khó nhưng lúc nào cũng gần thầy bu và các em...”. Tự nhiên tiếng nấc của bà Tám bật ra khỏi miệng làm con Hạnh dừng đọc và cũng khóc theo mẹ. Ngừng một lúc nó vừa lấy tay quệt nước mắt, vừa đọc tiếp: “...Thôi thầy bu hãy coi con như bỏ đi và không còn trên quãng đời này nữa. Cuối thư con kính chúc thầy bu mạnh khỏe, sống lâu. Con xin tạm dừng bút và kính thư”.

Em Hạnh và em Cò thương mến của chị, hai em ở nhà chịu khó học hành, ngoan, biết nghe lời thầy bu nhé. Cò sang năm lên lớp hai rồi nhỉ? Còn Hạnh thay chị giúp đỡ gia đình, trông nom, chăm sóc thầy bu. Tết này em đã 16 tuổi rồi. Cầu mong cho em khi trưởng thành cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp chứ đừng như chị. Chị có lời khuyên em: “Phải luôn tránh xa những cạm bẫy vô hình chết người luôn rình rập những cô gái trẻ người non dạ. Từ trong trắng đến chỗ sa ngã chỉ trong gang tấc em ạ!

Tạm biệt thầy bu và hai em. Giờ chấp hành cải tạo tốt mong có ngày về đoàn tụ cùng gia đình.

Đứa con bất hiếu Dương Thị Hiền”.

Ông Thành bước vội ra sân. Làn mưa bụi đầu xuân không đủ làm tan những giọt nước mắt kìm nén bao ngày lúc này mới bắt đầu tuôn rơi.

Theo An ninh Thủ đô