Chồng xấu

27/11/2018 - 08:37

Ngày chị đưa anh về nhà ra mắt, mẹ chị thất vọng ra mặt “Trời ơi, mày không thơm cũng thể hoa nhài, sao lại ưng cái thằng xấu xí cục mịch như vậy”. Hai chị dâu thì ý tứ thỏ thẻ “bộ đàn ông con trai thành phố này hết rồi hay sao mà yêu anh chàng chẳng cân xứng gì hết vậy cô út?”.

A A

Chỉ có bố chị, từ đầu đến cuối vẫn cười: “Kệ nó, nó yêu thì nó lấy. Củi khô dễ nấu, chồng xấu dễ xài”.

Chị gặp anh như là định mệnh. Bữa đó, chị đi đầy tháng con trai chị đồng nghiệp trong cơ quan, trên đường về thì gặp mưa to gió lớn. Đã vậy, xe chị lại bị xịt lốp dọc đường. Một cô gái nhỏ nhắn như chị, dắt bộ chiếc xe tay ga giữa trời mưa gió chẳng dễ dàng gì. Đêm đã khuya, hai bên đường phần đa đều đã cửa đóng then cài. Đúng lúc đó, anh xuất hiện.

Anh dừng xe khi thấy chị đứng tần ngần bên chiếc xe, nhẹ nhàng hỏi chị xe hết xăng hay vì lẽ gì. Sau khi hiểu rõ sự tình, anh nói “nếu cô không ngại, hay là cô đi tạm xe tôi về, chiếc xe này để mai tôi đi sửa giúp cô rồi mai mình đổi lại”. Chị xưa nay vốn không tin vào người lạ, nhưng trong tình cảnh này… Chị nhìn chiếc xe anh đang đi, nó mới và đắt tiền hơn xe của chị. Cực chẳng đã chị đành đổi sau khi hai người trao nhau số điện thoại. Đêm đó về nhà chị không chợp mắt, mới nhớ ra chị còn chưa thấy rõ mặt anh.

Sau đợt đó, hai người quen nhau. Anh người nhỏ con, gương mặt có phần thô kệch và xấu xí. Ấn tượng về anh trong chị, chỉ là giọng nói cực kì ấm áp và truyền cảm. Chị ngược lại, rất xinh xắn, chỉ tiếc dù rất nhiều anh chàng theo đuổi, vẫn chưa tìm ra được một tấm chân tình. Người nhà nói chị kén chọn quá, bạn bè nói chị cảnh vẻ cành cao. Chị kệ, dù tuổi đã xấp xỉ ba mươi.

Cả đời chị chưa từng nghĩ chị sẽ là người chủ động tỏ tình với một người đàn ông. Chưa nói đó là một người đàn ông không có gì nổi bật, không có gì xuất sắc, lại dung mạo xấu xí. Vậy mà hôm tình cờ theo anh đến nhà chơi, thấy anh chăm sóc cô em gái nhỏ tật nguyền, tự nhiên lòng cứ thế run lên xúc động. Trông anh lúc đó, như một người cha tận tụy, như một người anh ân cần. Lúc đó chị thoáng nghĩ, nếu con mình có một người cha như vậy thì tuyệt biết bao.

Thực ra thời gian đầu, khi bạn bè biết chị có tình ý với anh, những lời khuyên can của họ cũng khiến chị có chút hoang mang dao động. Nhưng rồi chị nghĩ, hình thức chỉ quan trọng khi nhìn, còn muốn sống chung thì cần đạo đức tốt. Chị đã đợi anh ngỏ lời, nhưng rồi đợi mãi. Hình như anh không đủ tự tin, sợ sẽ bị chị từ chối. Chị nhận ra điều đó và quyết định làm việc khó giúp anh.

Mới đó mà cuộc hôn nhân của chị đã bước sang năm thứ mười một. Anh chị chưa từng cãi vã, chưa từng to tiếng với nhau. Cũng có lúc chị giận hờn này nọ, đều là anh chủ động làm lành dù đôi khi anh chẳng sai gì hết. Anh từng nói “nếu em xa anh một bước, anh sẽ theo em một bước. Anh sợ nếu mình cố chấp không đi theo thì khoảng cách dần sẽ trở nên quá xa”. Có lần chị hiểu nhầm anh, có tỏ thái độ và nói vài câu không kiểm soát, anh nói với chị “Anh nhiều lần nhận sai, không phải vì em đúng mà là vì anh coi trọng cuộc hôn nhân của chúng mình. Anh sợ nếu anh không xuống nước thì anh sẽ mất em”. Chỉ một câu nói của anh thôi mà làm trái tim chị mềm nhũn ra vì xúc động.

Người ngoài không hiểu nhìn vào, hẳn sẽ ngạc nhiên không hiểu sao chị xinh đẹp kiêu sa lại có anh chồng thô kệch xấu xí như vậy. Người quen biết thì thủ thỉ với nhau: “Ông bà ta nói đúng, củi khô dễ nấu, chồng xấu dễ xài. Lấy chồng xấu mà được cung phụng như bà hoàng còn hơn lấy chồng đẹp trai mà mình như con sen con ở”.

Chị thường chẳng bận tâm về những điều hay dở người ta bàn tán. Vì hơn ai hết, chị hiểu, chị hạnh phúc không phải vì chị đẹp mà là chị biết trân trọng những gì mình có. Bởi xét cho cùng, ai cũng có bản sắc và giá trị riêng, chị may mắn hơn nhiều người vì nhìn ra sự tử tế tuyệt vời của anh ẩn trong vẻ ngoài xấu xí.

Người ta thường nói, người đàn bà đẹp chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng đàn bà hạnh phúc chắc chắn sẽ luôn rạng ngời xinh đẹp. Có lẽ đó là lý do người ta thấy chị cứ tươi trẻ, dù trên mắt chị thực sự đã hằn lên đôi nếp nhăn.

Theo NGÂN HÀ (Dân Trí)