"Gói xôi gấc" của họa sĩ Thắng

03/07/2025 - 07:50

Nhập ngũ vào đơn vị, Thắng "còm" nổi bật không phải bởi dáng người cao gầy hay khuôn mặt thư sinh mà bởi khả năng vẽ đặc biệt.

Sau khi nhận quân tư trang, chỉ huy đơn vị hướng dẫn chiến sĩ mới cách sắp xếp đồ dùng cá nhân theo quy định. Ai nấy đều loay hoay với mớ đồ lỉnh kỉnh, riêng Thắng lại ngồi một góc, tay cầm chiếc bút chì, miệt mài tô vẽ vào cuốn sổ cá nhân.

Đi kiểm tra đơn vị, Trung úy Nam, cán bộ chính trị phát hiện việc làm bất bình thường của Thắng. Anh dừng lại, tò mò nhìn vào "tác phẩm" của Thắng. Trên trang giấy trắng, hình ảnh một chú bộ đội với dáng vẻ uy nghiêm nhưng lại có nét gần gũi hiện lên sinh động. Dù chỉ là những nét chì đơn giản nhưng ai cũng nhận ra đó là hình ảnh của Trung úy Nam, thậm chí còn có cả... nốt ruồi duyên trên khuôn mặt.

 Minh họa: QUANG CƯỜNG

Trung úy Nam bật cười: "Đồng chí Thắng! Sao không sắp xếp nội vụ mà lại đi vẽ?". Thắng giật mình, vội vàng gập cuốn sổ lại đưa ra sau lưng, mặt đỏ bừng: "Báo cáo thủ trưởng... em... em đi làm ngay đây ạ". "Đồng chí vẽ ai đây?". Trung úy Nam vừa nói vừa lấy lại cuốn sổ nhìn kỹ hơn rồi phì cười. "Nét vẽ có hồn đấy! Đồng chí từng học vẽ ở đâu à?".

Thắng rụt rè bộc bạch mình là sinh viên mỹ thuật, mới gác bút lên đường nhập ngũ. Trung úy Nam nghe xong, ánh mắt thoáng suy tư.

Từ ngày đó, Thắng "còm" bỗng trở thành "người nổi tiếng" của trung đội. Khi có thời gian rảnh, anh chàng lại lôi sổ, bút ra vẽ. Có khi là bức biếm họa hài hước về Binh nhì Bình ngủ gật trong giờ tự ôn. Có bức là hình ảnh Trung sĩ Hùng đang hướng dẫn bộ đội tập điều lệnh, dáng vẻ nghiêm nghị, sâu sát. Những bức vẽ tuy chỉ là phác thảo đơn giản nhưng lột tả được thần thái, tính cách của từng người, khiến anh em trong đơn vị ai nấy đều thích mê.

Trung úy Nam thường xuyên để ý, nhận thấy Thắng có góc nhìn tinh tế, dí dỏm về cuộc sống quân ngũ. Và thế là, ý tưởng về việc "làm mới" không gian đơn vị bằng những bức tranh tường bắt đầu nảy sinh. Anh tin rằng, đơn vị với những bức tranh tường sẽ có diện mạo mới mẻ, mang lại nguồn năng lượng tích cực cho cán bộ, chiến sĩ.

Được sự đồng ý của thủ trưởng cấp trên, Trung úy Nam giao cho Thắng nhiệm vụ vẽ một bức tranh tường cỡ lớn ở khu vực thao trường đơn vị, với chủ đề "Tình đồng chí". Thắng hăng hái nhận nhiệm vụ. Cả tiểu đội xúm vào giúp Thắng. Người thì chuẩn bị sơn, cọ; có đồng chí xung phong đứng làm mẫu...

Đến ngày hoàn thiện, Trung úy Nam và toàn thể cán bộ, chiến sĩ tập trung “duyệt” tác phẩm. Bức tranh thật sự ấn tượng. Trên nền trời xanh biếc, những người lính rắn rỏi, chắc tay súng đang cùng nhau vượt qua khó khăn... Tất cả toát lên vẻ kiên cường, mạnh mẽ. Trung úy Nam gật gù hài lòng: "Rất tốt! Bức tranh này đã thể hiện rất rõ tình đồng chí, đồng đội". Thắng với vẻ mặt hơi rụt rè, gãi đầu: "Dạ, em cảm ơn thủ trưởng ạ". Nhưng rồi, Binh nhì Bình nãy giờ chăm chú nhìn bức tranh với vẻ mặt suy tư, bỗng thốt lên: "Báo cáo thủ trưởng! Em thấy có một điểm... hơi lạ ạ". Chỉ vào một góc bức tranh, nơi có hình ảnh một chiến sĩ đang ngồi nghỉ dưới gốc cây, bên cạnh là một gói nhỏ. Bình băn khoăn: "Sao chiến sĩ này lại có gói xôi gấc to thế ạ?".

Bị bất ngờ, mọi người im lặng vài giây, rồi bật cười phá lên. Thắng mặt đỏ bừng, ngượng ngùng giải thích:

- Báo cáo thủ trưởng và các đồng chí. Gói xôi đó... gói xôi đó là cuốn sổ ghi chép ạ.

- Ối giời, em cứ tưởng là gói xôi gấc cơ! Tại có... màu đỏ giống xôi của mẹ em nấu quá!

Tiếng cười lại vang lên rộn rã. Bức tranh tường "Tình đồng chí" trở thành điểm nhấn trên thao trường, niềm tự hào của lớp chiến sĩ mới. Từ đó, Thắng "còm" được cả đơn vị gọi thân mật là "họa sĩ của lính", được giao thêm nhiệm vụ trang trí vào các dịp lễ, hội nghị, vẽ góc vui hằng tuần trên bảng tin, mang lại những tiếng cười sảng khoái và sắc màu tươi mới cho cuộc sống quân ngũ.

Theo Quân đội nhân dân