Điểm chạm cuối cùng - Truyện ngắn dự thi của Mã Minh
04/10/2025 - 08:44
Sáng 1.9, Hạnh và cô bạn thân tên Linh khăn gói quả mướp dắt díu nhau từ trong làng ra bến xe buýt ở ngoài phố, đứng chờ để bắt xe ra thủ đô Hà Nội tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
AA
Bỗng Hạnh nhận được cuộc điện thoại từ một số máy lạ. Hạnh vâng dạ khe khẽ rồi xin lỗi Linh, sau đó vội vàng chạy ngược vào làng về nhà, để lại Linh với chiếc ba lô lỉnh kỉnh những đồ cùng sự ngơ ngác xen lẫn nỗi thất vọng.
Xem trên Facebook thấy dân tình căng cả màn ngủ đêm ngoài phố để xem tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành, Hạnh và Linh đã ấp ủ sắp xếp công việc nhà, quyết tâm lên đường ra thủ đô hòa chung niềm vui với mọi người. Hai đứa hào hứng, hồi hộp không ngủ được từ mấy hôm rồi. Ấy vậy mà kế hoạch lại tan thành mây khói. Tiếc quá nhưng biết làm thế nào được, ở nơi đó còn có người đang chờ Hạnh, cả nhà, cả họ người ấy đang mong cô.
Hạnh về nhà, mở hộp đồ nghề kiểm tra lại kỹ càng mọi thứ rồi vội vàng gọi taxi. Chỗ cô sắp đến mãi tận trên thành phố, cách nhà cô 30 km nên cô chọn đi taxi cho nhanh và an toàn.
***
Hạnh sinh ra trong một gia đình thuần nông, ông bà, bố mẹ đều làm nông nghiệp. Ông bà nội và bố Hạnh đều đã mất cả rồi, nhà chỉ còn có mẹ và bốn chị em Hạnh. Hạnh là con lớn nhất trong nhà, là chị cả của ba đứa em trong đó có hai đứa út sinh đôi. Hạnh học cũng khá nhưng mẹ ốm đau liên miên, nhà chẳng có nguồn thu nào khác ngoài mấy sào ruộng, vài con lợn, con gà trong vườn nên học xong lớp 12, Hạnh quyết định dừng học để đỡ đần mẹ công việc nhà và tìm việc làm kiếm tiền phụ mẹ nuôi các em. Hạnh phải dừng học nhưng cô muốn các em được ăn học càng lâu càng tốt.
MINH HỌA: AI
Từ nhỏ Hạnh đã rất khéo tay, vẽ đẹp, làm gì cũng khéo. Hạnh đi học cấp tốc một lớp về trang điểm rồi xin vào làm cho một tiệm ảnh và cho thuê đồ cưới ở ngoài phố. Vốn hiền lành, chăm chỉ, nhanh nhẹn lại khéo léo nên Hạnh được anh chị chủ quý mến. Vía Hạnh tốt hay sao ấy, từ ngày cô vào làm ở tiệm của anh chị chủ thì tiệm ngày càng đông khách, cả khách đến thuê đồ cưới, thuê trang điểm cô dâu, cả các bé học sinh đến thuê chụp ảnh, thuê luôn trang điểm để chụp ảnh. Bọn nhóc cấp 2, cấp 3 cứ khen chị Hạnh trang điểm đẹp nhất các tiệm trong tỉnh.
Anh chị chủ cũng là người tử tế, thưởng cho Hạnh rất hậu hĩnh, còn làm mối cô cho Hưng, cậu em ruột của chị chủ. Hưng và Hạnh cùng làm ở tiệm, mặc dù mỗi người một công việc khác nhau nhưng phối hợp nhịp nhàng nên mọi việc diễn ra rất thuận lợi. Tình yêu của hai người ấm áp, ngọt ngào. Từ ngày Hạnh kiếm được tiền, mẹ cô cũng có tiền chữa bệnh, các em được học hành, ăn uống đầy đủ hơn, cuộc sống của Hạnh cứ vậy êm đềm trôi qua, cô mãn nguyện với cuộc sống của mình.
Thế rồi, trưa 30 tết năm ấy, giống như bao người khác, Hạnh cũng hối hả hoàn thiện nốt công việc đang dang dở ở tiệm để còn về nhà dọn dẹp, lo bữa cơm tất niên và chuẩn bị đồ cúng giao thừa. Bỗng thấp thoáng có ai đó thập thò ngoài cửa tiệm, Hạnh chờ một lúc cũng không thấy người đó vào, cô bèn đi ra cửa. Trước mắt Hạnh là một cô bé có dáng người nhỏ thó, gương mặt ngăm đen trông rất khắc khổ. Trời lạnh mà cô bé ăn mặc phong phanh, đứng co ro bên chiếc xe đạp Thống Nhất đã cũ. Hạnh giật mình khi thấy hình như cô bé đang khóc. Nhìn thấy Hạnh cô bé òa lên nức nở như thể kìm nén lâu lắm rồi giờ mới được dịp bung ra. Hạnh hốt hoảng đưa cô bé vào trong tiệm cho đỡ lạnh, rót cốc nước ấm cho cô bé uống để em bình tĩnh trở lại.
Uống xong cốc nước, kéo vạt áo lên lau nốt những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt, cô bé túm lấy tay Hạnh, ánh mắt như van lơn, dè dặt nói ra mong muốn của mình. Hạnh nghe cô bé nói mà cảm thấy tim nhói đau, thương em, và cũng nể em vì còn nhỏ mà đã có ý nghĩ thật người lớn. Nhìn cô bé Hạnh thấy mình của ngày xưa, chỉ khác là ngày đó Hạnh không được như cô bé bây giờ. Có điều mong muốn của em lạ quá, lần đầu tiên có người đề cập với Hạnh việc này.
Nhà cô bé cách tiệm Hạnh làm khoảng 8 km, mẹ cô bé bị bệnh vừa mất, cả họ hàng đang tất bật chuẩn bị lo tổ chức đám tang cho mẹ em, không để lấn sang năm mới. Cô bé kể mẹ em ốm lâu lắm rồi, mẹ mất da mẹ cứ tím đen lại. Hồi còn sống mẹ cô bé thích được trang điểm lắm, nhưng vì nằm một chỗ chẳng đi đâu nên cũng không trang điểm bao giờ. Giờ mẹ cô bé đã mất, em muốn cho mẹ mình thật xinh đẹp như mẹ hằng mong ước. Thế là cô bé đạp xe đi tìm mấy cửa hàng trang điểm nhưng không có cửa hàng nào còn mở cửa cả, họ đóng cửa về chuẩn bị đón tết hết rồi. Cuối cùng cô bé đạp xe đến tiệm Hạnh đang làm, em bảo thấy cửa tiệm còn mở cửa em như thấy tia sáng cuối đường hầm vậy.
Hạnh nghe cô bé nói bất chợt nhớ tới bố, ngày ấy bố Hạnh mất vì bị điện giật khi đi chăn vịt ngoài đồng, cơ thể bố cô cháy xém, tím đen cả mặt mũi. Nhưng Hạnh có nghĩ được như cô bé để đi tìm ai đó cầu xin họ trang điểm cho bố mình đâu.
Thương cô bé, nhưng việc cô bé nhờ Hạnh chưa bao giờ làm cả. Hạnh chỉ trang điểm cho người sống thôi, chứ người đã mất rồi cô còn chưa từng nghĩ tới sẽ trang điểm cho họ chứ đừng nói đã từng làm. Hạnh nhát lắm. Trời tối cô chẳng dám ra ngoài một mình vì sợ ma. Lần nào bắt buộc phải ra ngoài cô đều kéo đứa em đi cùng để có thêm người cho đỡ sợ. Vậy mà lần này cô bé đặt lên vai Hạnh công việc nặng nề quá.
Cuối cùng Hạnh cũng quyết định giúp cô bé. Hạnh bảo cô bé để chiếc xe đạp lại ở tiệm, rồi lấy xe máy đèo cô bé về nhà cho nhanh.
Cô bé và một người lớn dẫn Hạnh vào trong nhà. Đứng trước giường của mẹ cô bé đang nằm, toàn thân Hạnh lạnh toát, sởn hết gai ốc, hai tay Hạnh đan chặt vào nhau mà vẫn cứ rung lên bần bật. Nhưng đã hứa với cô bé đến đây rồi thì không thể ra về mà chưa xong việc được. Hạnh lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu, Hạnh chắp tay lầm rầm khấn mẹ cô bé rồi đeo găng tay bắt đầu vào việc.
Với sự khéo léo của Hạnh, công việc cũng không đến nỗi khó khăn. Hạnh đã hoàn thành tâm nguyện của người đã khuất và của đứa con gái bé bỏng vô cùng yêu mẹ của người đã khuất. Cô bé cùng cả nhà cô bé đều nhìn Hạnh với con mắt biết ơn. Bố cô bé nói với Hạnh nhìn mẹ đi thanh thản và đẹp như thế này con gái ông và bản thân ông sẽ được an ủi, phần nào vơi bớt nỗi buồn đau. Hạnh thấy lòng mình cũng nhẹ nhõm.
Đêm đó đến nhà chở Hạnh đi đón giao thừa, biết chuyện Hạnh mới làm buổi chiều Hưng rất giận Hạnh. Anh căn vặn Hạnh tại sao không hỏi ý kiến anh, anh cho rằng Hạnh không biết suy nghĩ, nhỡ ai đó mà biết Hạnh đi trang điểm cho người chết thì tin sẽ lan ra, làm gì có cô dâu hay bạn trẻ nào muốn Hạnh trang điểm cho mình nữa. Hạnh hiểu nỗi lo của người yêu nên ra sức nói cho anh hiểu, tình huống bất ngờ và không thể không giúp vì Hạnh thương cô bé, thương cả chính mình ngày xưa. Hạnh tưởng Hưng sẽ hiểu cho cô mà nguôi giận nhưng anh không nghe Hạnh giải thích, anh nói giờ chỉ thấy quanh Hạnh mùi tang tóc, anh sẽ ghê sợ mỗi lần cô ôm lấy anh, càng kinh hơn khi cô đưa hai tay lên âu yếm má anh. Hét lên với Hạnh rồi Hưng bỏ về, để lại Hạnh với hai hàng nước mắt cứ nối nhau lăn dài trên má. Hạnh nấc lên trong đêm. Một đêm giao thừa chan nước mắt của cô. Cũng may Hạnh còn có mẹ ở bên. Mẹ hiểu và ủng hộ việc làm của Hạnh.
Hạnh tạm biệt mối tình đầu của mình cùng công việc ở tiệm ảnh. Hỏi Hạnh có buồn không ư, buồn chứ, rất buồn là khác, nhưng Hạnh biết làm sao khi nửa kia không thể hiểu và thông cảm cho cô.
Không hiểu sao tin Hạnh trang điểm cho người mất lan xa khắp làng trên xóm dưới, thậm chí làng nhà chồng của dì Hạnh cách nhà Hạnh 20 km cũng biết, họ gọi điện nhờ cô đến trang điểm cho người thân mới mất của mình. Và cứ như một cái duyên Hạnh gắn bó với nghề đặc biệt này cũng mấy năm rồi. Thời gian đầu không ít lần Hạnh muốn rút chiếc sim điện thoại ra để không còn ai gọi được cho mình nữa. Bởi nhiều trường hợp quá thương tâm ám ảnh Hạnh mãi. Và còn bởi bao lời gièm pha chê bai, nào là con gái hơ hớ ra mà làm cái nghề nặng mùi âm khí thế thì ai dám rước, nào là có khi con này bị ma ám cũng nên. Nhưng rồi cũng không ít người hiểu cho Hạnh, bảo "ừ con bé dũng cảm thật", và hơn hết Hạnh nghĩ đến việc làm cho người đã mất đẹp hơn một chút thì nỗi đau của người ở lại cũng được xoa dịu phần nào, rồi nhớ lại những cái nắm tay run rẩy cảm ơn Hạnh của những người nhà là Hạnh lại thấy vui trong lòng.
***
Chiếc taxi đưa Hạnh đến nơi cần đến. Khác với mọi khi, lần này không phải cô đến nhà riêng của người đã mất mà là nhà tang lễ của thành phố. Căn phòng của nhà tang lễ tĩnh lặng đến rợn người. Hạnh giật mình khi thấy cô gái đã mất đang mặc trên người chiếc váy cô dâu trắng tinh. Thì ra cô gái Hạnh sắp trang điểm chỉ ngày mai thôi sẽ đi đăng ký kết hôn. Nghe người nhà nói cô gái và chồng sắp cưới muốn chọn ngày đại lễ của đất nước để làm ngày gắn kết trọn đời. Nhưng bất hạnh thay khi hai người đưa nhau đi sắm sửa để chuẩn bị cho ngày đăng ký kết hôn thì gặp tai nạn. Chú rể may mắn chỉ bị trầy xước mặt và tay chân, còn cô dâu thì mất ngay tại chỗ. Hạnh thấy bùi ngùi tiếc thương cho đôi bạn trẻ, chưa được sống bên nhau trên danh nghĩa vợ chồng chính thức đã phải âm dương cách biệt.
Mặc dù khuôn mặt cô dâu không còn nguyên vẹn nhưng Hạnh vẫn tâm niệm sẽ cố gắng hết sức làm cho cô gái trở thành cô dâu đẹp nhất có thể, để những người thân yêu của cô, đặc biệt chú rể của cô được an ủi phần nào.
Hạnh chậm rãi, tỉ mỉ trong từng công đoạn dặm phấn, tô son, kẻ lông mày… Cuối cùng, khi mọi thứ đã hoàn tất, Hạnh đứng dậy ngắm nhìn cô gái xem có cần chỉnh sửa gì nữa không. Cô gái ấy đã không còn vẻ đau đớn của một tai nạn thảm khốc, thay vào đó là vẻ đẹp dịu dàng và thanh thản với mái tóc đã được kẹp gọn gàng, đôi môi tươi tắn.
Bỗng người nhà đẩy xe lăn đưa chú rể vào nhìn cô dâu. Vừa thấy chú rể Hạnh chợt lặng người đi. Chú rể ấy chính là Hưng. Người Hạnh vừa trang điểm cho chính là vợ sắp cưới của người yêu cũ của cô. Hưng ngồi trên xe lăn run rẩy, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt thất thần trông rất tội.
Hạnh thu dọn đồ trang điểm, lặng lẽ xách túi ra xe taxi. Chị gái cô dâu đuổi theo cảm ơn Hạnh. Chiếc xe taxi lướt đi. Hạnh từ từ nhắm mắt lại. Thì ra chính Hưng là người đưa số điện thoại của Hạnh cho chị gái cô dâu để gọi cô đến giúp. Hạnh cảm thấy như vừa trút được một gánh nặng đã đè nặng trong lòng cô suốt mấy năm nay.
"Chia buồn với anh và cũng… cảm ơn anh", Hạnh lẩm bẩm một mình.
Theo Thanhnien.vn
Mọi phản ánh, ý kiến, tin, bài và hình ảnh cộng tác của độc giả có thể gửi đến Báo An Giang theo địa chỉ: