Kết quả tìm kiếm cho "Hàng công im tiếng"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 239
Nhiều người già ở quê sống lặng lẽ trong những mái nhà thưa dần tiếng nói cười. Con cháu mưu sinh xa xứ. Niềm vui của họ mỗi ngày đôi khi chỉ là tiếng xe quen ghé trước sân nhà hay cuộc gọi từ phương xa.
Tiếng máy hàn rít lên từng hồi chói tai trong căn xưởng nhỏ đầy mùi sắt rỉ và khí axetylen. Ông Lâm, với chiếc mặt nạ đen xì che kín mặt, đang tỉ mẩn gắn lại chân ghế gãy cho một người hàng xóm. Ánh lửa tím xanh bắn ra những tia lửa li ti, rát bỏng.
Có những người cha sống cả đời như cây lúa ngoài đồng. Không nói nhiều. Không biết kể chuyện hay. Chỉ cúi mặt xuống đất mà sống, mà thương con bằng đôi tay chai sần và những giọt mồ hôi mặn chát. Tía tôi là người như vậy.
Nhờ công nghệ, nhiều giá trị văn hóa độc đáo bấy lâu ngỡ chỉ nằm im trong bảo tàng, nay đã được khai thác, tiếp thêm sức sống thông qua các sản phẩm sáng tạo của nghệ sĩ, người dân và cộng đồng. Tuy nhiên, vẫn còn những sản phẩm có nội dung sai lệch, dẫn đến nguy cơ mờ nhòa bản sắc văn hóa dân tộc.
Bên hè phố Rạch Giá, những người thợ sửa đồng hồ vẫn ngày ngày kiên nhẫn với từng bánh răng, con ốc nhỏ. Họ “đánh thức” thời gian cho những chiếc đồng hồ cũ.
Tôi có dịp tham dự một chương trình nghệ thuật nhỏ của sinh viên Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Dù quy mô nhỏ, nhưng ý nghĩa đằng sau không nhỏ chút nào!
Ngày đầu tiên đi Đà Lạt, tôi từng tin có một "con đường chọc thẳng lên trời" - con đường phía xa, nơi hai ống dẫn nước của Nhà máy Thủy điện Đa Nhim dựng đứng giữa nắng Phan Rang. Chỉ cần lên hết đoạn ấy là chạm tới cao nguyên. Một ý nghĩ ngây ngô, nhưng lại quen thuộc đến mức sau này tôi mới biết không chỉ riêng mình từng tin như thế.
Ngày đầu kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, bến xe đông nghẹt, cửa ngõ TP.HCM ùn ứ kéo dài, nhiều tuyến đường kẹt cứng, người dân “chôn chân” hàng giờ.
Một buổi chiều tháng Ba âm lịch, nắng bắt đầu hanh vàng bên hiên nhà. Khi tôi còn đang loay hoay với mấy chậu cây, cô con gái nhỏ bỗng lon ton chạy đến, tay cầm tờ lịch vừa bóc, giọng reo lên lảnh lót: “Mẹ ơi, ngày mai là ngày gì mà lịch lại in chữ đỏ thế này ạ?”.
Giữa cái nắng gắt của vùng quê, tiếng chặt thuốc nam đều đặn vang lên tại nhà bà Trần Thị Bế (72 tuổi), ngụ ấp Vĩnh Đông 2, xã Vĩnh Phong. Bà Bế có hơn 10 năm tìm và cho thuốc nam miễn phí giúp nhiều người bệnh giảm chi phí điều trị.
Lô Lô Chải thuộc xã Lũng Cú. Tất cả các hộ trong thôn đều là người dân tộc Lô Lô.
Có những dòng chảy không chỉ mang phù sa, mang nước mát về tưới tắm đồng bằng mà còn mang theo những giấc mơ lớn của tiền nhân gửi lại cho hậu thế.