
Mùa hạ mang nhiều cảm xúc bâng khuâng
Những ngày này, dọc theo mấy con đường chang chang nắng đổ, đã thấy hàng trăm, hàng ngàn “con bướm đỏ” ở đâu về đậu trên tán phượng. Lúc ấy, lòng người có chút bâng khuâng, sực nhớ đất trời đang vào hạ. Ở miền Nam, mùa hạ đi cùng mùa nắng nóng. Ấy vậy, đây cũng là mùa để trẻ nhỏ, người mới lớn và người trưởng thành có nhiều kỷ niệm đi cùng năm tháng.
Ngày còn thơ ấu, mùa hạ là những ngày đám con nít trong xóm tôi vui nhất. Sau thời gian ê a... đánh vần theo từng nhịp bảng của thầy cô trên lớp, chúng tôi như đàn chim non ùa khỏi cổng trường. Về nhà, ăn vội chén cơm cá kho mặn, là bắt đầu với những trò chơi tuổi thơ. Không hẳn phải đến mùa hạ thì đám nhóc trong xóm mới tụ lại bày trò. Chỉ là, khi mùa hạ đến thì ngoài đồng lúa đã cắt xong, mặt ruộng còn trơ gốc rạ, có thể biến thành chỗ thả diều, đá banh hay lăn lộn trên đống rơm còn hăng hăng mùi đất.
Mùa hạ đến cũng bắt đầu kỳ nghỉ hè, khoảng thời gian được mong chờ nhất của đám con nít chúng tôi. Khi đó, cái chữ tạm nằm yên trong sách, nhường lại cho những ngày đầu trần, chân đất lang thang giữa nắng trưa hè, mắt hấp háy nhìn về mấy tán ô môi rực rỡ. Khi đó, con kênh ở quê trở thành nơi đùa giỡn giữa trưa oi ả. Lắm lần sặc nước đỏ cả mắt, vậy mà vẫn bày đủ trò nghịch ngợm, từ thi bơi, thi lặn cho đến đuổi bắt nhau dưới nước. Tắm kênh chán, lại rủ nhau đi đốn tre làm ống thụt. Khi mỗi đứa có một cái, sẽ chia phe chơi bắn súng. Tiếng lốp bốp giòn tai khiến “trận đánh” trở nên sôi động. Nhiều lúc “đạn lép”, lại khiến đối thủ cười bò...
Rồi thời gian trôi, những trò chơi háo hức cũng lùi vào quá khứ. Chúng tôi trở thành học sinh cấp hai, rồi cấp ba. Những mùa hạ ấy, mấy cô bạn đã bắt đầu biết buồn bâng quơ, mỗi khi tiếng ve ngân trên tán me tây trong sân trường ngập nắng. Mùa hạ khi ấy có gì đó bâng khuâng lắm! Cũng từ mùa hạ, tôi bắt đầu nhìn thấy ánh mắt mênh mông của cô bạn cùng lớp, khi ngắm nhìn những cánh phượng rung rinh dưới cơn mưa đầu mùa.
Ngày thường, đám con trai cứ ra chơi là đá cầu, nói chuyện phím hay đùa giỡn mải miết. Tới mùa phượng nở, bỗng trở nên trầm tư, rồi ra đứng ngoài hành lang lớp nhìn về phía xa xôi. Thi thoảng, có cô bạn đi ngang, lại nở nụ cười ngượng nghịu rồi quay đi chỗ khác. Thời đó, người ta chưa đủ lớn, nhưng cũng không còn nhỏ nữa. Tình cảm lúc ấy như cành phượng vĩ, rực rỡ, chân thành nhưng cũng đến rồi đi trong khoảnh khắc. Và rồi, cũng có những lời đã nói, có những nụ cười trong trẻo dưới hàng phượng vĩ vào những ngày hè cuối cấp. Mùa hạ lúc ấy nhẹ nhàng, êm đềm với kỷ niệm thời áo trắng, mà cũng thấp thoáng nỗi buồn cách biệt.
Ngày đó, những con đường Châu Đốc ngập trong nắng hạ, rừng rực sắc đỏ của chùm phượng vĩ. Cái cảm giác đạp xe chầm chậm cùng nhau, thơ thẩn nói về tương lai, về mong ước cho ngày tháng tới sao mà thân thương đến lạ. Đến khi khát nước, rủ nhau ghé lại quán cóc ven đường, ngồi uống ly nước mía ngọt lịm mà cười khúc khích. Mỏi mệt, tựa vào gốc phượng cạnh bên chợp mắt, giật mình thì… đã 2 cái “10 năm”!
Bây giờ, những con đường năm ấy cũng thay đổi ít nhiều. Không còn khoảnh khắc êm đềm của ngày tháng trước, thay vào đó là xe cộ ngược xuôi, dòng người tấp nập với cuộc mưu sinh. Tôi không buồn, vì đó là quy luật phát triển của cuộc sống. Nhưng đâu đó, trong ánh mắt vẫn còn hiện lên sắc hạ của những ngày xưa cũ. Người ta vẫn trồng lại những hàng phượng vĩ trổ hoa rực rỡ, làm phảng phất chút mộng mơ của mùa hạ năm nào...
Vẫn cái thói quen chạy thư thả với mấy con đường ấy, tôi bắt gặp những chiếc áo trắng tinh khôi nổi bật giữa mùa phượng nở. Thời gian làm cho người ta lớn lên, nhưng không làm cho mùa hạ mất đi. Cho nên, cảm xúc với mùa hạ vẫn nằm đâu đó trong tim của lứa tuổi đôi mươi. Chỉ là, các bạn trẻ bây giờ có đủ điều kiện để lưu giữ, lan tỏa vẻ đẹp ấy bằng mạng xã hội. Với tôi, đó cũng là một chút niềm vui, bởi không chỉ riêng mình mới nghĩ về mùa hạ.
Sau tất cả, tôi vẫn còn may mắn được trở về với mái trường xưa cũ, được nhớ lại những mùa hạ xa xôi thuở nào. Bạn bè lứa ấy giờ mỗi đứa một nơi, không biết họ có đôi lần nhìn thấy cánh phượng miên man giữa những cơn gió hanh hanh mùa hè, mà trong lòng chợt lên ý nghĩ: Mùa hạ lại về!
THANH TIẾN